Thoitrangtre

Bức màn bí mật trong vụ “Tiên Lãng”

Chủ đề: Cuộc sống
Trong bài “Quà tặng mùa Thu” (đăng trên TTT), tôi đã viết về huyện Tiên Lãng (TL) TP Hải Phòng như một vùng đất trù phú, là vựa rươi của Bắc bộ. Thời gian gần đây, cái tên TL bỗng dưng nổi như cồn - chẳng phải vì con rươi béo ngậy, mà là vị đắng mồ hôi nước mắt của người nông dân đổ trên mảnh đất này đã bị tước đoạt một cách trắng trợn.

Những lời phát ngôn tiền hậu bất nhất

Cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi trồng thủy sản xảy ra ngày 5/1/2012 ở xã Vinh Quang, TL, “việc thường ngày ở huyện”, nay không những gây chấn động dư luận, còn kinh động đến thủ tướng. Thử hỏi, nếu cả nước có đủ 63 vụ “TL”, thủ tướng sẽ giải quyết ra sao?

Bác Hồ đã dạy: “Không được đụng đến cái kim, sợi chỉ của dân”. Thế mà những người mang danh “công bộc”, huy động cả lực lượng công an và quân đội như lâm trận, không những tước đoạt thành quả lao động của những người nông dân một nắng hai sương, còn san phẳng cả ngôi nhà 2 tầng không nằm trên diện tích bị giải tỏa vào những ngày giáp Tết!

Can Nha cua ong Doan Van Vuon da bi pha Bức màn bí mật trong vụ “Tiên Lãng”

Căn nhà của ông Đoàn Văn Vươn đã bị phá.

Theo giám đốc CA Hải Phòng trả lời truyền hình rằng: Nhà ông Vươn chỉ là cái chòi. Theo hình ảnh trên báo chí thì đây là một căn nhà khá kiên cố (hình dưới), nếu chỉ là một “cái chòi” thì việc gì phải huy động cả xe ủi như vậy?

Năm ngoái, tôi từng ngỡ ngàng khi thấy một tổ chức phi chính phủ ở Anh xếp VN đứng thứ 12/178 nước, đứng đầu châu Á về “chỉ số” hạnh phúc”. Nay tôi mới chợt hiểu, dưới con mắt một số “người đầy tớ của dân”, ngôi nhà 2 tầng cũng chẳng qua chỉ là “cái chòi”, “người chủ” của họ chắc coi nhà cao ốc cũng chỉ nhỏ xíu như con thỏ, hạnh phúc biết bao!

Chủ tịch huyện Tiên Lãng, ông Lê Văn Hiền đã phát biểu trước báo chí vào ngày 12/1 “Việc lực lượng chức năng phá nhà ông Vươn là do các đối tượng cố thủ trong đó”. Cũng về việc này, người phát ngôn của UBND huyện Tiên Lãng, ông Ngô Ngọc Khánh trả lời trực tiếp trên Đài tiếng nói Việt Nam: “Tôi khẳng định rằng đoàn cưỡng chế không có một lệnh nào và không có một ai tham gia việc phá nhà dân”.

Thấy thuộc cấp quá sơ hở, tại buổi giao ban báo chí ngày 17/1 tại Hà Nội, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã “sửa lại”. Ông nói “Các đồng chí ở huyện báo cáo do người dân bất bình nên vào phá ngôi nhà này chứ không phải chính quyền”! Sao lại đổ xô nước bẩn này vào đầu dân? Có ai rảnh đến nỗi đã bỏ ra 1,5 triệu đồng thuê máy ủi?

Trong khi cả nước đều biết ngôi nhà ông Đoàn Văn Quý, em ông Vươn bị phá, thì tại buổi họp báo ngày 6/2, ông Khánh lại nói: Nhà bị phá, phải nói chứ, không báo cáo sao trên huyện biết được. Chẳng lẽ ông không coi TV, không đọc báo, nên thông tin bế tắc quá vậy sao?

Theo dõi các sự kiện, tôi thấy thú vị chẳng khác gì xem một màn hài kịch do anh Hai Cù Nèo (báo TCC) đạo diễn!

Ngày 8/2 CA Hải Phòng đã khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản”, những “cường hào mới”, những bóng đen lởn vởn sau vụ “cưỡng chế” rồi sẽ lộ rõ nguyên hình.

Ai đã dồn ông Đoàn Văn Vươn đến chân tường

Dùng mìn và súng tự tạo có thể chống lại đoàn quân đang xung trận? Ông Đoàn Văn Vươn đang tỉnh hay say? Nhiều ý kiến cho rằng, không được học hành, ít kiến thức như ông Vươn, mới có phản ứng tuyệt vọng và dại dột như vây, người tỉnh táo và khôn ngoan không ai làm thế. Tướng Nguyễn Quốc Thước, cựu đại biểu Quốc hội cho rằng, ông Vươn, 1 cựu chiến binh, 1 người nông dân chân chất đã hi sinh cả tài sản và sức lực của mình để tạo ra 1 tài sản Quốc gia từ 1 vùng bãi bồi theo chủ trương của Đảng và Nhà nước mà đến mức độ phẫn uất không chịu nổi sự bất công đến cao độ nên đã mất phương hướng để xảy ra tai họa này. Với một người bình thường, cũng đủ nhận thức được hành động cản trở thi hành công vụ sẽ dẫn đến hậu quả như thế nao. Người ta đều quên ông Vươn là một kỹ sư, đủ để nhận thức điều đó. Sau sự việc xảy ra, rất nhiều luật sư từ Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, nhận bào chữa miễn phí cho ông Vươn, nhưng ông đã từ chối hết. Chúng ta hãy xem cách ông Vươn chọn luật sư bào chữa cho mình. Ông Vươn đã trả lời phóng viên: “Tôi có đủ trình độ hiểu biết nhận thức rõ về sai phạm của bản thân, song tôi muốn bào chữa rõ cho tôi về nguyên nhân tôi sai phạm. Tôi đề nghị cho phép tôi được mời đích danh luật sư Nguyễn Việt Hùng – Trưởng Công ty luật Đông Đô, Hà Nội là người bào chữa cho tôi trong quá trình tôi chấp hành điều tra xét xử”. (Thông tin mới nhất: L/S Hùng đã được cấp chứng nhận bào chữa cho vụ án này).

Ông Vươn sẽ bị buộc tội gì? Tội chống người thi hành công vụ thì đã rõ, ngoài ra con có các tội cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí trái phép, thậm chí tội giết người mà khung hình phạt cao nhất là tử hình. Đáng chú ý là nhận định của luật sư Trần Vũ Hải (HN): “Vì quyết định thu hồi đất là sai nên việc cưỡng chế cũng sai và việc anh Vươn bắn vào lực lượng cưỡng chế là hành vi phòng vệ chính đáng. Do đó anh Vươn vô tội”. Buổi làm việc của Thủ tướng chính phủ ngày 10/2/2012 đã kết luận việc cưỡng chế và thu hồi đất là sai, nên nhận định của luật sư Hải mang tính tiên đoán cao.

“Chính tiếng mìn tồi tệ của Đoàn Văn Vươn, đã làm ta nhận ra rằng, sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ” (lời Nhà thơ Trần Đăng Khoa).

Cần bảo vệ người nông dân

Nước ta có tới trên 80% là nông dân: Nông dân cày cuốc, nông dân kinh doanh, nông dân làm quản lý, thậm chí có cả nông dân ở những cấp cao. Có nhiều anh rất sang trọng, nhưng nhìn cung cách ứng xử của họ thì lại thấy hiện nguyên hình một anh nông dân quê mùa. 80% việc khiếu kiện vượt cấp, tụ tập đông người là liên quan đến ruộng đất. Thành quả sau hơn 20 năm cải cách mở cửa, người nông dân được hưởng những gì? Dẫn lời Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Nông dân khổ đến mức không còn biết là mình khổ nữa”.

Qua vụ TL, khiến tôi suy nghĩ nhiều về những bất cập của Luật Đất đai. Theo ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Luật Đất đai năm 2003 có tất cả 700 văn bản hướng dẫn dưới luật (báo NLĐ, ngày 7/2/2012), chính ông còn thấy rối rắm, huống chi là kẻ “ngoại đạo” như tôi.

Mua bán đất đai, đã là một tồn tại thực tế, mong sao trong đợt sửa đổi Luật Đất đai sắp tới “cho ra ánh sáng”. Công nhận quyền đa sở hữu về đất đai, sẽ tránh đuợc những vòng vo, chồng chéo trong văn bản. Từ đó lại nẩy sinh mâu thuẫn: Việc sửa đổi về quyền sở hữu đất đai lại đụng đến hiến pháp năm 1992, mà việc sửa đổi Luật Đất đai là cấp bách, không thể chờ sau khi sửa đổi hiến pháp.

Vì đất đai cần lao động con người bồi đắp và có tính kế thừa, nên thời hạn giao đất 20 năm là quá ngắn. Sắp tới hạn, người nông dân không còn tâm trí đầu tư hoặc tìm cách khai thác cạn kiệt, đó là thảm họa cho tài nguyên quốc gia. Nên tôi đề nghị giao đất vĩnh viễn cho nông dân hoặc đến thời hạn 20 (hoặc 50)năm, sẽ mặc nhiên được gia hạn, không ai có quyền thu hồi.

Hiện giờ bốn cấp chính quyền đều có quyền can thiệp vào việc thu hồi đất, đó là kẽ hở lớn nẩy sinh tiêu cực. Người ta có thể viện cớ “mục đích công ích” để tước đoạt đất đai của nông dân, rồi “cấp” cho nước ngoài mở sân golf, khu công nghiệp thậm chí chia chác nhau. Trong vụ TL, thử hỏi đất của ông Vươn, ông Quý bị thu hồi rồi sẽ giao cho ai? Rồi pháp luật sẽ làm rõ, nhưng phải giảm bớt sự can dự của chính quyền, lợi ích người nông dân mới được đảm bảo.

Việc thu hồi đất, phải được coi là mua lại đất của dân, tức thuận mua vừa bán theo giá thị trường. “Khung giá” do Nhà nước quy định chỉ để tính tham khảo khi đánh thuế, chứ không phải giá chuẩn để mua bán.

Khi vụ TL xảy ra, những tổ chức cấp cơ sở có trách nhiệm phản biện xã hội hoặc thiết thân của người nông dân như MTTQ, Hội Nông dân, Chi hội Nghề cá… không một ai dám hé răng bênh vực những người nông dân thấp cổ bé họng, phải chờ hàng chục đoàn giám sát, thanh tra, kiểm tra từ trung ương xuống, lúc đó mới nhất tề hùa theo. Đến khi Thủ tướng vào cuộc, những việc làm đó đều trở thành vô nghĩa.

Cần khôi phục lại tổ chức làng xã truyền thống xa xưa và những “công điền” dùng cho mục đích công ích. Nếu ai từng đi qua Thụy Sỹ đều rất ấn tượng về cơ cấu xã hội dựa trên cộng đồng thôn xóm của họ, mọi vấn đề đều phải đưa ra cộng đồng biểu quyết theo đa số chứ không ai áp đặt được. Thực tiễn đã chứng minh, tổ chức làng xã của ông cha ta đã đi trước thời đại rất xa. Trong việc sửa đổi hiến pháp năm 1992, tôi cũng hy vọng có cơ chế bầu trực tiếp chính quyền cấp thôn, xã. Lúc đó thử xem ai cả gan dám đuổi người nông dân ra khỏi ruộng đất của mình, ai dám ngang nhiên dùng xe ủi phá nhà nông dân?

Bản chất chính quyền ta là “của dân, do dân, vì dân”, rồi mọi việc trắng đen sẽ rõ, nhưng ông Đoàn Văn Vươn đã có công gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, không có tiếng chuông đó, có thể sự việc sẽ mãi mãi đi vào quên lãng. Trên khía cạnh đó, ông Vươn là người anh hùng kép – ít nhất là đối với cá nhân tôi.

Lữ Khách

This entry was posted in Cuộc sống and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.