|
Chủ đề: Sự kiện và bình luận |
Ngày nay "khủng hoảng" và "thảm họa" đã trở thành vấn đề của xã hội và thu hút được sự quan tâm của báo chí, truyền thông và đông đảo người dân. |
Bây giờ cái tên gọi thảm họa đã thành “phổ thông” vì nó lan ra khắp lĩnh vực. Báo chí đã nêu lên nào là thảm họa nhạc Việt, phim Việt, phát ngôn và cho là giới showbiz đã hành hạ khán giả. Hát nhép là tật xưa rồi vẫn còn, làm phim dỏm, tạo xì căng đan ăn mặc hở hang, sự dễ dãi của truyền thông tạo nên món lẩu văn hóa ô hợp. Nhưng đừng tưởng lá cải sẽ sống mãi. Giống như món nộm chua trong mâm cỗ, không ai chỉ ăn mãi nó. Rồi phải cần đến món đạm thịt, cá. Xem nhảm mãi cũng đến lúc phải trả lời thực tế. Là vì thực tế luôn “đập vào mặt, có khi vỡ mặt” hàng ngày. Thí dụ khi có sự kiện thời sự nóng cần hiểu sự thật, người dân bắn trả chính quyền vì mất đất, hay đang tìm xem vì sao tàu hàng vạn tấn lại chìm, sống sót trở về anh thủy thủ nói gì, những người khác số phận ra sao, vì sao xe đang đi bốc cháy… thì sẽ lòi sự dơ dáng của tin lá cải. Những lúc đang đau cả đầu tìm thông tin để hiểu vấn đề khó mà cần thiết để sống, thì cái loại tin “cô X.lại mặc đồ mỏng” “hoa hậu hôn chồng” “sao khoe con”… mà xuất hiện, coi chừng ăn chửi. Dân cư mạng mà chửi thì đừng nói chuyện lịch sự. “Tờ sờ nó chứ” là… văn hóa lắm rồi đó. Các khủng hoảng này sẽ dẫn đến… khủng hoảng chửi. Cứ lên mạng đi sẽ thấy trình độ chửi cũng đang phát triển. Từ chửi báo này gọi ông Vươn là giang hồ đất Cảng thì “ngu vừa vừa thôi” vì ông đâu có phải giang hồ, mà là “người nông dân nổi dậy” – cho đến chửi ông tiến sĩ kia ngu gọi anh Vươn là chiếm đất…Cư dân mạng còn chửi hoa hậu chọn cô Kiều làm nhân vật giỏi việc nước đảm việc nhà!… Đủ kiểu chửi!
Giải quyết khủng hoảng, quản lý rủi ro mới là hot nhất chứ không phải ngành PR! Cứ xem các quan trả lời phỏng vấn báo chí “vừa ngu vừa dại” thế nào. Có những quan chức bị đưa hình lên mạng, nhiều lời còn độc địa hơn chửi: “Đây mới là giang hồ thứ thiệt”. Khi có sự cố, quan chức trốn báo chí còn vụng hơn con nít chơi trốn tìm. Tờ báo nào loạng quạng không đứng bên người hoạn nạn, không phân tích và đặt ra các câu hỏi giúp người đọc hiểu sự thật mà giở giọng không tính đến lợi ích công chúng, thì bị “ném đá” tơi bời, đòi tẩy chay tờ báo, chê tờ báo “già lẩm cẩm” (khổ thân cho người nào chót… già). “Khủng hoảng” và “thảm họa” không còn là chuyện váy áo, nó trở thành vấn đề xã hội.
Ân Quang





Đã có mặt trên các sạp báo: 



